- Hóa ra sư đệ còn sống, thật tốt.
Giọng nói và cách xưng hô quen thuộc làm Trần Cảnh có cảm giác như
mọi chuyện chỉ mới vừa ở ngày hôm qua.
- Vâng, sư tỷ, đệ còn sống.
Trần Cảnh cũng cười, đáp.
- Đệ thành Hà Bá?
Diệp Thanh Tuyết nhìn Trần Cảnh từ trên xuống dưới, tựa như muốn
nhìn Trần Cảnh thay đổi thế nào.
- Vâng, sư tỷ, giờ đệ là Hà Bá rồi.
- Cũng tốt, đệ tu kiếm, thành thần càng có thời gian tế kiếm mà lại không
bỏ tu hành, rất thích hợp.
Nàng vui mừng nói. Trần Cảnh có thể cảm thấy nàng thật sự vì mình mà
cao hứng.
Nhưng Trần Cảnh lại lắc lắc đầu, không tiếp tục đề tài này, nói:
- Sư tỷ, tỷ ở lại đây tu hành đi, đệ sẽ xây cho tỷ một động phủ.
Diệp Thanh Tuyết lắc đầu, cười nói:
- Không được, ta lập tức đi rồi.
- Đi đâu?
- Chưởng môn sư thúc còn đang bị đuổi giết.
- Mặc kệ lão ta, lão ta cũng không phải người tốt.