Bầu trời một màu ảm đạm, cả hai bên bờ sông lúc Diệp Thanh Tuyết mới
rời đi còn xanh ngắt, giờ cũng đã biến thành xám xịt.
Không gian âm u như sắp có tuyết, mà cũng đã tới lúc tuyết rơi.
Một bông, hai bông, ba bông...
Bông tuyết bay lả tả, lặng thinh rơi từ cao xuống sông Kinh Hà rồi bị hòa
tan, biến mất.
Bờ sông lại từ từ đổi sắc, mặt sông bắt đầu kết băng, cả đất trời là một
màu trắng xóa.
***
Trong miếu Hà Bá, hương khói vẫn không bị đoạn, thi thoảng lại có
người tới dâng hương. Nhan Lạc Nương là người hay tới đây nhất. Từ khi
đông về, số lần nàng xuất hiện ở đây càng nhiều, mỗi lần đều ngồi ở cửa
nhìn ra mặt sông.
Đột nhiên có một ngày, Nhan Lạc Nương lại đi vào miếu Hà Bá thì nhìn
thấy một người phụ nữ trung niên không dính nửa điểm bụi trần, mặc trên
người một chiếc đạo bào màu xanh nhạt, tóc búi kiểu đạo sĩ, ngoài ra không
mang món đồ trang sức nào cả.
- Bà là ai?
Nhan Lạc Nương nghi ngờ hỏi. Nàng cũng không sợ, bởi vì đây là miếu
Hà Bá. Trong lòng của nàng, miếu Hà Bá này là chỗ an toàn nhất.
Đối phương không trả lời câu hỏi, chỉ mỉm cười, nói:
- Tương phùng tức là hữu duyên, bần đạo muốn thu ngươi làm đồ đệ,
ngươi có bằng lòng không?