Nhan Lạc Nương chưa từng gặp qua người tu hành, nhưng không lạ, bởi
những người già trong thôn thường xuyên kể những truyền thuyết xa xưa,
mà ngay cả Hà Bá chém yêu nàng cũng đã thấy tận mắt. Nàng lập tức hỏi:
- Được, nhưng bà có bản lĩnh gì để dạy ta?
- Ha ha, vậy ngươi xem cho kỹ.
Dứt lời, nữ đạo nhân vẫy tay lên bầu trời ngoài miếu, hô khẽ một tiếng:
- Đến... Đến... Đến...
Nhan Lạc Nương trợn trừng mắt, nhìn thấy một đám mây trên trời từ từ
hạ xuống, như là một con diều được chủ nhân thu dây lại kéo về. Lúc đầu
còn không rõ ràng, thẳng đến khi đám mây kia càng lúc trông càng lớn,
cuối cùng bao phủ cả miếu Hà Bá lại, thì nghe nữ đạo nhân thì thầm:
- Thu!
Đám mây kia lập tức biến thành một đám bông, bị nữ đạo nhân cầm lấy
trong lòng bàn tay.
- Ngươi xem, bổn sự này có thể làm sư phụ ngươi chưa?
Nữ đạo nhân trung niên hỏi.
Nhan Lạc Nương lại quay đầu nhìn thoáng qua tượng Hà Bá, nói:
- Bổn sự này không coi vào đâu, Hà Bá của Tú Xuân loan chúng ta có
thể trảm yêu trừ ma, thần thông quảng đại, bà có thể so được sao?
- Ha ha, trời đất rộng lớn, thuật pháp vô cùng, hắn có ta không chắc có,
ta biết hắn không nhất định biết, sao có thể so như vậy được. Nếu tu hành
chỉ để đấu phép so thần thông, thì có khác gì đám phàm phu tục tử thích
tranh đấu tàn nhẫn nữa?