đều rất khó khăn. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy tiếng đàn như vòng
xoáy quấn quanh người ông ta. Trên thực tế ông ta cảm nhận tiếng đàn đã
hóa thành từng đạo pháp thuật, từng hình ảnh ẩn chứa tinh hoa chắt lọc từ
mỗi cuộc chiến đấu trong thiên địa mà Thạch Nham thu thập được.
Điều này vẫn không thể ngăn cản được Tử Vi đại đế, cũng không thể giết
chết ông ta. Tình cảnh của ông ta bây giờ giống như quả cầu tuyết đang lăn
từ trên núi xuống, lúc đầu chậm nhưng càng về sau lại càng nhanh.
Bước thứ sáu, bước thứ bảy, bước thứ tám,..
Tử Vi đại đế đã đến rất gần Thạch Nham.
- Trên thế giới này, chưa từng có ai khiến ta rơi vào hoàn cảnh sinh tử.
Chỉ có ngươi, không thể tha thứ. Thần hồn của ngươi sẽ bị đóng trên hình
giá, giày vò suốt ngày đêm. Thân thể của ngươi vẫn sẽ tồn tại ở đây, cũng
sẽ trở nên nổi tiếng khắp thiên hạ. Ngươi sẽ chính mắt nhìn thấy tất cả.
Ông ta bước tiếp một bước, đây là bậc thang cuối cùng.
Đột nhiên, ông ta thò vào trong ống tay áo tìm kiếm, sau đó rút ra một
thanh kiếm tỏa ra ánh sáng đen rồi đâm về phía Thạch Nham. Ông ta hành
động rất chậm nhưng lại không chút trúc trắc.
Cũng chính lúc này, tiếng đàn sục sôi, hỗn loạn, sát ý vốn dung nhập vào
trong linh hồn đột nhiên tản ra. Động tác của Tử Vi đại đế cũng dừng lại,
giống như quả cầu tuyết lăn từ chỗ cao thẳng hướng xuống đất bằng lại gặp
phải vũng bùn.
Trần Cảnh cũng lập tức hiểu ra. Đây chính là thời điểm hắn phải ra tay.
Trần Cảnh mới là thích khách chân chính, cũng là lí do Thạch Nham mời
hắn.
Lúc này, Thạch Nham vẫn luôn cúi đầu đánh đàn, đột nhiên nói: