Ngay khi ông ta nói xong hai chữ này thì cặp mắt vốn như buồn ngủ đột
nhiên tuôn ra hai luồng hào quang. Ngay lập tức, tiếng đàn cũng to hơn, cơ
hồ như muốn át đi hai từ kia. Ánh sáng trong mắt Tử Vi đại đế cũng chợt
lóe rồi biến mất.
Ông ta lại bước thêm một bước nữa, đồng thời cũng nói tiếp:
- ... Trừu hồn...
Cứ mỗi khi ông ta nói ra một chữ thì tiếng đàn lại bùng nổ ra một âm
tiết.
Tử Vi đại đế bước tiếp và nói:
- Đoạt phách...
Hào quang chợt lóe rồi chợt tắt ở trên thân thể của ông ta. Ông ta nói
tiếp:
- Trấn Cửu U...
Giống như mỗi lời nói đều dùng chân ngôn để nói ra.
Thân thể của Thạch Nham đã là tiên linh từ rất lâu. Căn bản y sẽ không
chảy mồ hôi nhưng bây giờ mồ hôi lại chảy từ trên trán của y xuống. Trên
người Thạch Nham tỏa ra mùi hương rất thơm. Đó chính là hương của linh
dịch.
Tử Vi đại đế đã liên tục bước xuống năm bậc thang. Ông ta chỉ còn cách
Thạch Nham bốn bậc thang nữa. Sát ý trong mắt ông ta càng lúc càng
nhiều.
Ông ta bị Thạch Nham ám sát nên mới rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm bây
giờ. Do ông ta nhất thời chủ quan, không ngờ tới tiếng đàn của Thạch
Nham lại huyền ảo khó lường đến mức này. Bây giờ, mỗi bước của ông ta