Toàn bộ thần tướng, yêu vương trong cung Tử Vi đều lung lay lắc lư.
Vòng xoáy màu vàng xuất hiện xung quanh người. Bọn họ hoặc tế ra pháp
quyết hộ thân, hoặc dựa vào pháp bảo hộ thân nhưng vẫn có không ít người
ngã ra đất. Những người này đều bị thất khiếu chảy máu, toàn thân co rúm.
Lúc này, tình cảnh của mười đại thần tướng lại không giống nhau. Bởi vì
bọn họ đều là yêu, bản thể khác nhau nên thiên phú cũng khác. Chính vì thế
tình cảnh của mỗi người đều không giống nhau. Có người tương đối thoải
mái nhưng có người lại lung lay sắp ngã.
Lúc này, ngay cả Tử Vi đại đế đi lại cũng khó khăn trong khúc Thiên Địa
Loạn này thì tình cảnh của bọn họ làm sao mà tốt được.
Giờ phút này, thiên địa vì Thạch Nham mà loạn. Một bộ áo bào tro, một
chiếc đàn đá trở nên cực kì nổi bật.
Trước đây, trong mỗi cuộc chiến tranh trong thiên hạ đều có hình bóng
của Thạch Nham. Y luôn luôn đứng ở trên chín tầng trời, cảm thụ giết
chóc, hỗn loạn ở khắp nơi, rồi dung nhập vào trong tiếng đàn. Nhưng sau
khi đánh một trận với Trần Cảnh ở Linh Tiêu bảo điện xong, Thạch Nham
không còn cầm đàn đá ở trước mặt mọi người nữa.
Lúc này, pháp bào và dây buộc tóc màu tro, lưng hơi khom cùng với khí
tức cô tịch của y lại trở nên cực kì bắt mắt.
Tiếng đàn tràn ra bên ngoài cung Tử Vi, bay tới rồi xoay quanh đám mây
đen lẩn quẩn ở nơi cực cao. Đó chính là đệ nhị nguyên ma của Trần Cảnh
biến ảo thành.
Từ chỗ của Tử Vi đại đế đến Thạch Nham có chín bậc thang. Ông ta
bước xuống bậc thang thứ hai thì đồng thời cũng hét lên:
- Mưu nghịch.