không thể khống chế ý thức của bản thân, linh hồn cũng run rẩy. Tất cả
những các loại âm nhạc ông ta từng nghe trong quá khứ đang bộc phát,
đồng thời những cảm xúc sinh ra khi nghe những loại âm nhạc đó cũng
được tái sinh.
Tử Vi đại đế giận dữ. Ở trong đại điện, từng người đều phải đang chống
đỡ tiếng đàn nên không ai thay thế ông ta trừng phạt Thạch Nham, chỉ có
thể tự mình động thủ. Dù cho bên trong hay bên ngoài cơ thể của Tử Vi đại
đế, kể cả thân thể hay là máu huyết thần niệm đều đang rất rối loạn nhưng
ông ta vẫn có thể ra tay được.
Tinh thần đạo niệm của ông ta giống như một hòn đá tảng ở giữa dòng
sông, dù cho sóng nước có mạnh đến đâu thì cũng không thể nghiền nát
được. Nhưng do ảnh hưởng của tiếng đàn, hành động của ông ta trở nên
chậm chạp như đang đi trong vũng bùn.
Tiếng đàn như hữu hình, lại như vô hình quấn quanh người Tử Vi đại đế.
Ông ta đang giận dữ. Do sơ ý trong một giây lát, ông ta đã bị tiếng đàn
xâm nhập vào sâu trong nội tâm.
Ông ta đi từng bước về phía Thạch Nham. Mỗi bước đều nặng nề.
Đột nhiên tiếng đàn bùng nổ ra phía xung quanh, tạo ra những đóa hoa
màu vàng rồi biến thành vòng xoáy quấn lên tay, chân, thắt lưng của Tử Vi
đại đế. Sau đó tất cả đều chui vào trong cơ thể ông ta như những thanh dao
sắc vặn xoắn lại.
Tử Vi đại đế bước về phía trước, chậm rãi, từng bước bước xuống bậc
thang. Mỗi bước đi, thân thể của ông ta lắc lư như một ông ta nhân gần đất
xa trời đang bước xuống bậc thềm.
Mồ hôi chảy ướt đẫm trên trán Thạch Nham.