Chỉ thấy Mê Thiên kiếm điệp bộc phát ra hào quang sáng chói. Một chỗ
có phù văn màu vàng hiện ra, đó là chân ngôn trên kinh Hoàng Đình. Dù
như thế, Mê Thiên kiếm điệp vẫn bị bóc đi một lớp, thân thể mờ nhạt
nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi cung Tử Vi.
Cùng lúc, tiếng đàn của Thạch Nham cũng trở nên bộc phát. Hai tay của
y ấn mạnh lên đàn. Trên khuôn mặt y đột nhiên lại xuất hiện một khuôn
mặt nữa với ngũ quan vặn vẹo. Khuôn mặt này kêu lên một tiếng thảm thiết
rồi thân thể của y biến mất khỏi nơi này.
Lúc này, thần tướng và yêu vương ở trong cung điện cũng lập tức tỉnh
lại. Tử Vi đại đế đã hóa thành một tờ giấy màu rất sống động ở trên mặt
đất. Chiếc hồ lô xoay tròn giữa hư không rồi biến mất.
Các vị thần tướng và yêu vương cũng hóa thành những luồng ánh sáng
có màu sắc khác nhau hướng ra bên ngoài cung Tử Vi bay đi.
Tại trung thiên tinh môn, đột nhiên một người một bướm đánh xuống
tầng sáng bên trên, rồi lại khựng lại, như thể tích tắc đó đã bị ấn sát lên tầng
sáng đó.
- Tiếng chuông chưa vang lên, không ai tự tiện xuất nhập được.
Có hai giọng nói trên cửa tinh môn vang lên, đồng thời hai người đã xuất
hiện. Trong đó một người đã cầm đao bổ về phía con bướm, đao xẹt qua,
con bướm đã hóa thành khói biến mất.
Người còn lại kinh ngạc hỏi:
- Đi ra ngoài rồi sao?
- Hắn đã đi ra ngoài rồi.
Thần tướng canh cửa tinh môn xuất đao trả lời.