- Cung Quảng Hàn lấy cơ sở là bia Thái Âm mà thành. Nếu cung Quảng
Hàn có thể hóa thành tiểu thiên thế giới, như vậy ba trăm sáu mươi lăm tấm
bia tương ứng với sao trời kia chẳng phải cũng có thể sao?
- Có lẽ có thể.
Trần Cảnh nói.
Tất nhiên cả Nhan Lạc Nương và Trần Cảnh đều không biết cung Quảng
Hàn nhờ có rất nhiều đại cơ duyên mới có thể trở thành bộ dạng hiện nay
được.
Nhất thời hai người lại trở nên yên lặng, như đang nghĩ đến chuyện gì
đó, chỉ chuyên chú đi thẳng về phía trước.
Trần Cảnh không biết điện Chuyển Luân ở nơi nào. Hắn đã từng đi qua
thành Tần Quảng, đi qua điện Diêm La, tuy cõi âm này không có bốn chiều
nhất định, cũng không phân ngũ hành nhưng đi qua rồi thì hắn vẫn có thể
tìm đến được. Có điều Nhan Lạc Nương lại muốn tìm đến điện Chuyển
Luân, Trần Cảnh chỉ đành theo nàng đi tới vùng đất cõi âm mênh mông vô
bờ này tìm kiếm mà thôi.
Mỗi lần tới cõi âm, Trần Cảnh đều suy nghĩ. Một ngày trên dương thế
bằng một năm dưới cõi âm luôn khiến hắn cảm thấy kì quái, không rõ làm
sao lại như vậy. Hắn lại nghĩ, nếu như vậy, vì sao đã nhiều năm như vậy mà
cõi âm chưa từng xuất hiện qua người có đại thần thông kinh thiên động địa
nào cả.
Hai người cứ bước đi mãi trong cõi âm u tối, một bước nhoáng lên,
thoáng hiện đã hơn mười dặm, cứ yên lặng đi tới.
Đến lúc mà Trần Cảnh không rõ mình đã đi được bao lâu thì trước mắt
xuất hiện một tòa thành, đầu tường có hai chữ Chuyển Luân rất lớn, sắc sảo
chói mắt, kiếm ý dày đặc. Hai chữ Chuyển Luân kia như ẩn chứa tất cả