những huyền bí hàng đầu trên thế gian, như thể bất luận là ai lâm vào trong
đó đều vĩnh viễn không thể ra được.
Nhan Lạc Nương chỉ vào một cái khe hở cực lớn trên đầu tường, nói:
- Năm đó sư tôn mang theo ta đi vào từ cửa thành, nhưng chúng ta lại từ
cái khe kia đi ra ngoài.
- Bên trong có thứ gì ngăn cản cô đi ra hay sao?
Trần Cảnh hỏi.
Lúc này Nhan Lạc Nương khẽ cau mày như đang nhớ lại cảnh tượng lúc
đó, lại cảm thấy như một giấc mộng xa xôi mà mờ ảo. Nhưng sư tôn nàng
quả thật đã tiêu tan trong đó, không đi ra ngoài được.
Nàng nhìn tòa điện Chuyển Luân, như thể toàn bộ tinh khí, thần, ý đều bị
hút đi vào, một lúc lâu sau mới nói:
- Lúc chúng ta đi vào, sư tôn dựa vào Quảng Hàn kiếm mà đi, vẫn không
có gì ngăn cản cả. Chẳng qua lúc đi ra, cảm giác như trước mắt có vô số
oan hồn, ào ào như thủy triều mà đến. Ta cầm Quảng Hàn kiếm ra sức
chém giết, ngoài ra không còn biết đến gì khác nữa.
Trần Cảnh cười cười bảo:
- Nếu thật sự có vô tận oan hồn, chỉ sợ tỷ muội các cô đã không ra được
rồi. Hẳn tất cả đều là ảo giác, nếu ý chí không kiên cường, có lẽ các cô sẽ
không đi ra được.
Nhan Lạc Nương nói:
- Ta không biết, hiện tại nhớ lại, cảm thấy trí nhớ có chút không rõ ràng.