bốn phía u tối nhưng yên tĩnh vô cùng, một đường bước đi lại không có gì
quỷ dị cả. Đi một lúc lâu, nàng mới nói:
- Nơi đây hình như chỉ có bóng tối vô tận, căn bản chúng ta cũng không
biết phải đi đến khi nào.
- Chúng ta đi thêm một lát nữa vậy.
Trần Cảnh nói xong, cũng không nói gì nữa mà cất bước thẳng hướng
phía trước mà đi.
Lại qua một lúc nữa, đột nhiên Trần Cảnh nói:
- Nãy giờ chúng ta chỉ một mực quay về chỗ cũ, hiện tại đi theo ta vậy.
- Làm sao ngài biết được?
Nhan Lạc Nương không nhịn được hỏi.
Trần Cảnh chuyển hướng qua một phía khác bước đi, được vài bước lại
đột nhiên chuyển hướng nữa. Nhan Lạc Nương bám sát theo sau. Trần
Cảnh mới giải thích:
- Vừa tiến vào nơi này ta cũng không nhìn thấy rõ lắm, đi một lúc lâu
mới nhìn quen mắt, thấy rõ thành Chuyển Luân này hơn rồi.
Nhan Lạc Nương nghe Trần Cảnh nói rất nhẹ nhàng đơn giản, đương
nhiên nàng sẽ không cảm giác chuyện đơn giản như vậy. Chính nàng căn
bản không nhìn thấy gì trong bóng tối này, dù hai mắt có ngưng tụ ánh
trăng thì cũng chỉ thấy như có một tấm lụa đen che trước mắt, thế nhưng
lúc này Trần Cảnh lại nói có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trần Cảnh lại tiếp tục nói: