Trần Cảnh nghiêng đầu nhìn Nhan Lạc Nương, thấy nàng đang cau mày
bèn nghĩ thầm: “Với cảnh giới hiện này của nàng, không thể có chuyện ký
ức mơ hồ được, huống chi còn là trải qua chuyện trọng yếu như vậy. Xem
ra nơi đó có sinh linh có phép thuật huyễn pháp cực cao minh.”
- Chúng ta đi vào thôi, không cần nghĩ nhiều nữa. Dù có gặp phải gì thì
thanh Quảng Hàn kiếm trong tay cô đủ để khiến bọn họ lui binh.
Tuy rằng bản thân Trần Cảnh chưa học qua huyễn pháp gì cả, thế nhưng
từ khi hắn có được Mê Thiên điệp thì bản thân tương đương với có thêm
một thần thông bản mạng nữa. Lúc đầu hắn chỉ có thể thi triển, sau chầm
chậm lý giải, đến bây giờ như thể vừa sinh ra đã biết.
Học tập một loại phép thuật nào cũng thế, tất nhiên phải đi từ thấp lên
cao, đồng thời quy về niệm và kỹ xảo. Cho dù học phép thuật gì đi nữa,
chính yếu nhất vẫn là về ý đã. Như thể lúc luyện khí, phần lớn học giả ban
đầu đều có cảm giác toàn thân khó chịu. Thế nhưng đó không phải là khó
chịu về thân thể, mà là một loại chuyển biến về tư tưởng, hay nói là một
loại phá vỡ, cho nên mới cảm thấy khó chịu.
Trần Cảnh lại từ không biết, sau chuyển thẳng đến vừa sinh ra đã biết.
Rồi từ đó hắn lại ngộ theo kiểu từ trên xuống bên dưới, sau mới thông hiểu
đạo lý.
Nhan Lạc Nương như hít sâu vào một hơi, đưa tay chụp vào trong hư
không, một thanh kiếm có vỏ ngoài như ánh trăng xuất hiện trong tay.
Kiếm rút ra, một luồng ánh trăng mảnh nhỏ tràn ra, chìm vào trong khe
cửa. Cả Trần Cảnh và Nhan Lạc Nương cùng biến mất không còn dấu vết
nữa.
Trần Cảnh và Nhan Lạc Nương cùng tiến vào thành Chuyển Luân, chỉ
dựa vào cảm giác mà bước đi. Nhan Lạc Nương không rõ là vì pháp lực
mình cao hay vì có Trần Cảnh bên người mà nàng chỉ cảm thấy bóng tối