Có một con rắn xanh đen nhỏ nằm chặn giữa lối đi, bị Nhan Lạc Nương
và Trần Cảnh đi tới làm giật mình. Trần Cảnh ngừng lại, Nhan Lạc Nương
bèn kỳ quái hỏi:
- Sao vậy?
- Có con rắn chặn ngang đường chúng ta.
Trần Cảnh đáp.
Trong mắt hắn, con rắn này trông như thể đang ở trong đám sương mù
dày đặc, không nhìn rõ đầu đuôi của nó.
- Không giết được sao?
Nhan Lạc Nương lại hỏi.
Trần Cảnh lắc đầu, Nhan Lạc Nương không nhìn thấy gì bèn tiến lên
trước một bước, đưa tay rút Quảng Hàn kiếm ra. Một luồng ánh trăng tràn
ra rọi sáng mọi thứ xung quanh, thấy được cả núi non hai bên và con rắn
nằm giữa đường. Ánh kiếm lóe lên, rồi tối sầm lại, kiếm trở vào bao.
Quảng Hàn kiếm của nàng cũng chỉ có thể rọi sáng xung quanh trong chớp
mắt mà thôi.
Trần Cảnh nói:
- Nếu như ta không đoán sai, thì đó không phải là rắn, mà là con rồng
xanh.
- Rồng xanh thuộc Long tộc sao?
Nhan Lạc Nương hỏi.
Trần Cảnh vừa cẩn thận nhìn lại, vừa chậm rãi nói: