- Ta không phá được, lá bùa kia còn thu lấy pháp lực trên người ta hóa
thành lực lượng cho nó.
“Là đoạt lấy thiên địa tạo hóa.” Trong lòng Trần Cảnh không khỏi thầm
nói một câu. Đây là cảnh giới hắn không cách nào đạt tới.
- Bùa chú này đã yếu đi rất nhiều so với năm đó.
Rắn lục nói:
- Nếu không như vậy thì sao ta có thể tỉnh lại được, cũng không có khả
năng biến hóa một luồng thần niệm đi ra. Nếu có sư tôn thì chỉ cần người
lật tay, bùa kia đã bị phá vỡ rồi.
Xét đến cùng là lực lượng còn chưa đầy đủ, nếu lá bùa này có lực lượng
đầy đủ thì không cách phá giải được. Hay nói cách khác là cảnh giới không
đủ, cho nên không cách nào khu động nhiều linh lực trời đất hơn, cho nên
pháp lực không thể nhiều hơn được.
Trần Cảnh không động, liên tục bước ra vài bước, đi xuyên qua đống núi
đá kia. Vừa rồi hắn đã đi vào một nơi yếu nhược nhất trong phù trận. Mỗi
bước chân của hắn bước ra không tính là nhanh, thế nhưng lại có một loại
vận luật kỳ diệu.
Song khi hắn đi tới chỗ đó thì lại phát hiện nơi đó không phải là điểm
yếu nữa. Hắn nhìn quanh bốn phía, cảm giác hoa mắt choáng thần, đồng
thời cảm giác bước chân trên mặt đất như đi vào trong vũng bùn.
Thần niệm hắn tràn ra, vừa vào trong phù trận đã bị cắt đứt.
- Các ngươi không phá được phù trận này.
Rắn lục nói:
- Nếu có sư đệ nào của ta còn sống, chỉ cần một côn cũng xong chuyện.