- Thần linh, chung quy trong trời đất này cũng không tồn tại lâu dài.
Trần Cảnh liền bảo:
- Ngoại trừ trời đất này, gần như không có thứ gì có thể trường tồn trong
trời đất. Thần linh, phàm nhân chẳng qua cũng chỉ là dạng phương thức
sống sót khác nhau. Khi cơ duyên tới, sẽ có thần linh. Cơ duyên tán đi, thần
linh cũng sẽ biến mất.
Rắn lục không nói gì nữa, chỉ một đường đi lên đỉnh núi.
Tuy rằng trên núi có cây cối che kín trời nhưng với Trần Cảnh và Nhan
Lạc Nương cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Đột nhiên, rắn lục lại nói:
- Xem ra năm đó Tuyền Âm cũng không chạy ra khỏi điện Chuyển Luân
này.
- Sư tổ cũng đã tới đây sao?
Nhan Lạc Nương hỏi.
- Đương nhiên.
Rắn lục đáp.
- Năm đó trước lúc sư tôn một kiếm hóa thiên hà thì đã sắp xếp mọi
chuyện cả rồi. Chẳng qua biến số vẫn luôn luôn tồn tại. Sau khi sư tôn một
kiếm hóa thiên hà thì không trở về nữa, thập điện cõi âm lại xuất hiện ngoài
ý muốn. Lúc Dương sư đệ gọi chúng ta tới thì đã trở thành dạng này rồi.
- Các người gặp phải chuyện gì?
Nhan Lạc Nương vội hỏi.