Nhan Lạc Nương tiếp tục nói:
- Chúng ta tu hành, phải trả giá thời gian và tình cảm. Phàm nhân thờ
phụng thần linh chẳng qua chỉ phải trả giá bằng tín niệm của bọn họ.
- Người tu hành là lấy thời gian trong trời đất này để sử dụng.
Rắn lục nói.
Nhan Lạc Nương lập tức tiếp lời:
- Tuy rằng ta sống lâu hơn phàm nhân, nhưng những chuyện trải qua sau
khi tu hành không nhiều bằng khoảng mười năm còn là phàm nhân. Tu
hành, ngoại trừ tĩnh tọa câu thông với trời đất, ân cần chăm sóc nguyên
thần thì còn có thể làm gì nữa? Chẳng qua là giãy giụa sinh tồn, kéo dài
sinh mệnh từ năm sáu chục năm lên đến mấy trăm năm, cũng phải đấu
tranh để sinh tồn. So với phàm nhân còn thống khổ hơn nhiều lần, sống lâu
hơn bọn họ năm nào, tức thì thống khổ nhiều hơn bọn họ chừng đó năm.
- Chưa từng nghe nói qua câu nói người tu hành, tu chính là “vứt bỏ” hay
sao?
Rắn lục hỏi.
- Trong “vứt bỏ” này có cả vứt bỏ tính mạng của mình sao?
Nhan Lạc Nương nói tiếp:
- Chỉ khi nào tính mạng con người quy về hư vô thì lúc đó mới được yên
tĩnh vĩnh hằng.
Nhan Lạc Nương nói ra.
Rắn lục lại nói tiếp: