Hắn nói mình là thần trong lòng chúng sinh một cách rất thản nhiên,
không có chút vị đạo cao cao tại thượng nào cả. Trong lòng hắn, đây là một
loại trao đổi bình đẳng, là khế ước.
Như thể nước nâng thuyền lên, cũng có thể đánh chìm thuyền.
- Vậy là gì?
Rắn lục tiếp tục truy hỏi.
- Mỗi một vị thần đều chỉ là một ý niệm trong lòng chúng sinh, là một
loại kì vọng, là tín ngưỡng. Mà ta cũng chỉ là một niệm trong lòng bọn họ,
là chút ít kí thác và mong mỏi của bọn họ.
Trần Cảnh nói.
Đột nhiên rắn lục quay đầu lại, phát ra một tràng cười như chuông bạc,
theo đó nói:
- Chung quy mọi người cần phải cầu ngươi, cần phải đốt hương quỳ bái
trong miếu thần của ngươi.
Trần Cảnh im lặng không nói thêm gì nữa. Hắn cảm nhận được rắn lục
trước mắt này có thành kiến với thần linh.
Nhan Lạc Nương lại đáp lời:
- Cho dù là ai, muốn sống sót trên thế giới này cũng phải bỏ ra vài thứ
của bản thân đến trao đổi.
- Năm đó Tuyền Âm thanh lãnh như nguyệt, cũng không biết nói như
ngươi.
Rắn lục nói.