còn có nhị phẩm thần tướng. Không có phẩm thì gọi là Thiên đình thần
tướng.
Trong thiên hạ cũng còn có tu sĩ không vào Thiên đình. Năm gần đây, có
phương trượng Độ Trần tự thanh danh nổi lên. Độ Trần tự này vốn chỉ là
một ngôi chùa nhỏ, danh tiếng không ra khỏi một châu Hắc Diệu. Mà sở dĩ
nổi danh ở châu Hắc Diệu là bởi vì năm đó có Mộc Chân. Hiện tại mọi
người chỉ biết Mộc Chân, lại ít có người biết Mộc Chân ban đầu tu hành tại
Độ Trần tự.
Độ Trần tự sở dĩ nổi tiếng lần nữa là bởi vì phương trượng Độ Trần tự
trong một lần hành tẩu giữa hậu thế gặp được Mộc Chân. Nghe đồn hai
người luận đạo một đêm không rõ thắng thua, đấu pháp mấy canh giờ cũng
bất phân thắng bại. Phương trượng Độ Trần tự cứ như vậy nổi danh. Mọi
người hưng phấn bàn về pháp lực và thần thông của vị phương trượng Độ
Trần tự này, lại bàn về vị phương trượng này thật ra từng là sư đệ của Mộc
Chân, nhưng không ai biết vị này năm đó sau khi sư phụ mất và sư huynh
rời núi, đã một thân một mình chấp nhất giữ vững Độ Trần tự, rồi một thân
một mình tu hành, lại có pháp lực thần thông không thua Mộc Chân. Người
không có đại nghị lực, đại ngộ tính thì khó có thành tựu như vậy.
* * *
La Phù, tuyết vẫn bay như xưa.
Gió lạnh thấu xương cuộn xoáy trên đỉnh La Phù, kết thành tia chui vào
trong cơ thể người.
Trên đỉnh núi, Ly Trần khoanh chân ngồi trong gió tuyết. Trên đùi là một
thanh trường kiếm trắng như tuyết. Dưới thân, núi đã kết thành băng. Một
mỏm đá kỳ quái nổi lên, trên có chỗ hổng, trên lỗ hổng để một cái hồ lô
phong cách cổ xưa.