Hồng đại hiệp lớn tiếng từ chối.
Phần lớn mọi người trong đây đều cười to, chỉ có sắc mặt người vừa hỏi
câu kia là không tốt. Gã âm trầm nói:
- Phúc duyên trước mặt lại không biết nắm bắt, súc sinh vẫn là súc sinh.
Một câu này của gã đã đắc tội với không ít người. Trong đây cũng có
Yêu vật hóa hình, nếu gã không nói mấy lời này thì thôi, vừa nói ra lập tức
có người trợn mắt quát to:
- Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem, đạo gia ta diệt ngươi.
Người này nhìn qua mặc đồ của đạo gia, thế nhưng hiển nhiên trước khi
tu đạo là một yêu quái.
Trần Cảnh nghe thấy Hồng đại hiệp đang cầu cứu mọi người, bèn không
đứng nhìn xem nữa. Hắn lập tức đi vào, hỏi Hồng đại hiệp:
- Đi cứu ai?
Hồng đại hiệp mừng rỡ nói:
- Hà Bá gia, hóa ra người ở đây. Con biết nhất định người sẽ ở đây mà.
Cái đám không có kiến thức này toàn là kẻ nhát gan, đến Hà Bá gia là ai
cũng không biết, thật quá phí phạm thời gian hành tẩu trong trời đất mà.
Trần Cảnh chỉ khẽ cười một tiếng, đồng thời hắn sải bước bước ra, đã
ngồi ngay trên lưng Hồng đại hiệp.
- Ngươi nói cái gì…
Một câu này của Hồng đại hiệp lại đắc tội với đám đông người này.
Trần Cảnh chỉ nói: