- Đi thôi.
Hồng đại hiệp lập tức tung người nhảy lên. Chợt có người hét lớn:
- Chạy đi đâu.
Nói xong, gã nhảy người lên cản lại. Trần Cảnh chỉ phất ống tay áo, một
cơn gió tràn tới phá tan phép thuật của gã, đồng thời cũng đẩy gã rơi ra sau
mấy trượng.
Trần Cảnh ngồi trên lưng Hồng đại hiệp, còn Nhan Lạc Nương đứng bên
cạnh, từng bước bước đi. Tuy không thấy nàng bước nhanh đi, nhưng mỗi
bước chân đều như không hạ xuống.
Trần Cảnh hỏi Hồng đại hiệp vì sao tới nơi này. Nó nói thiên hạ đều đồn
rằng nơi này sẽ có linh bảo xuất thế, cho nên nó với Vỏ sò mới đến xem.
Trần Cảnh bèn mắng:
- Tất nhiên là ngươi dụ dỗ Vô Hoa tới nơi này rồi. Nơi này mỗi bước đều
hung hiểm, đến ta làm gì cũng phải cẩn thận.
Hồng đại hiệp vội than thở rằng nó quá oan uổng, nói rằng đã thương
lượng với Vỏ sò xong mới tới. Mục đích của chúng nó tất nhiên không phải
vì linh bảo, mà chủ yếu là cảm thấy Hà Bá gia sẽ ở đây. Mặt khác bọn nó
muốn mở mang thêm kiến thức, nếu không thể tận mắt nhìn thấy việc trọng
đại của trời đất thế này, e rằng sẽ là thiếu sót cả đời này mất.
Trần Cảnh không nghĩ tới Hồng đại hiệp lại có thể nói được như vậy, cho
nên cũng không trách nó nữa. Lại hỏi rốt cuộc Vỏ sò xảy ra chuyện gì.
Hồng đại hiệp mới kể:
- Chúng con một đường đi bình an, nào biết gặp một con trâu háo sắc.
Chỉ trách lão tôm con có mắt không tròng, trúng phải gian kế của nó.