địch nổi. Vỏ sò muội muội đại chiến với nó hai trăm chín mươi hiệp cũng
không địch lại…
Trần Cảnh mặc kệ Hồng đại hiệp nói tiếp, hắn lại không nói gì. Hắn biết
bên trong này tất có thêm chuyện nữa, đáng tiếc Hồng đại hiệp lại chỉ bày
ra bộ dạng này. Mà hắn cũng không quá lo lắng, nhìn bộ dạng Hồng đại
hiệp, có thể thấy hiển nhiên Vỏ sò không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Đột nhiên, trên bầu trời có người quát lớn:
- Trần Cảnh, hóa ra ngươi trốn tới đây, hiện tại đừng mơ trốn thoát được.
Giọng nói này từ trên cao truyền xuống, vang vọng khắp nơi, nhưng thể
muốn làm cho tất cả tu sĩ trong không gian này phải giật mình kinh hãi.
Trần Cảnh ngẩng đầu, chỉ thấy một người đang đứng trong không trung.
Một luồng sáng trắng từ trong tay gã bay ra, rồi biến mất trong hư không.
Trần Cảnh không biết gã, có điều trong bóng tối đã có người kinh hô lên:
- Đó là đệ thất thần tướng của cung Tử Vi, Thất Sát tinh quân.
Bọn họ mới vừa kinh hô, Thất Sát tinh quân đã hóa thành luồng hào
quang hạ xuống chỗ Trần Cảnh. Dù là một luồng ánh sáng, thế nhưng bên
trong vẫn có những chú văn cực kì nhỏ đang cuồn cuộn. Kẻ nào biết đến
Thất Sát tinh quân thì cũng biết được đó là thần thông mạnh nhất của gã -
Đại Diễn Động Thiên Thần quang, ngưng kết sát khí của Thất Sát tinh bên
ngoài chín tầng trời mà thành. Bản thân gã lại nhìn qua rất nhiều bí pháp
luyện kiếm của Đạo môn, cho nên luồng sáng như sao này cực kì đơn điệu
lại cực kỳ đáng sợ. Phần lớn những người đấu phép cùng gã nhìn thấy được
ánh sao, thế nhưng dù có pháp bảo hay phép thuật gì hộ thân cũng đều bị
xuyên thủng. Phong thái sử dụng Đại Diễn Động Thiên Thần quang lấy đầu
người ngoài ngàn dặm của gã không kém gì của Kiếm tiên cả.