Đại Diễn Động Thiên Thần quang vừa ra, chói mắt nổi bật trong bóng
tối.
Ngẩng đầu nhìn vào, sẽ cảm thấy hơi thở như trì trệ lại.
Chỉ thấy khi ánh sao kia vừa rơi xuống đỉnh đầu, người ngồi trên con
tôm đỏ chỉ đưa tay khoát qua đã bắt được ánh sao trong lòng bàn tay. Từ xa
nhìn lại như thể hắn đang bắt một con đom đóm bình thường, tùy ý nhẹ
nhàng.
Trong tích tắc khi Trần Cảnh nâng tay lên, Thất Sát tinh quân nhìn thấy
lòng bàn tay của Trần Cảnh đột nhiên có thêm một cái lỗ đen. Lỗ đen kia
hóa thành một tòa miếu thần. Trong lòng gã vừa dâng lên cảnh giác thì bên
tai vang lên tiếng sáo hòa quyện với mới giọng nói: “Tiến vào!”
Trong lòng gã hốt hoảng, nhưng đã rơi vào miếu thần trong lòng bàn tay
Trần Cảnh, đã không có khả năng đi ra được nữa. Trong nháy mắt, pháp lực
trên người gã đã bị trấn phong, chỉ cảm giác được có hàng tỉ trọng lực đè
lên người. Gã ngẩng đầu, đã nhìn thấy Trần Cảnh đang ngồi ngay ngắn nơi
đó.
Mọi người thầm kinh hãi.
Nhớ tới một câu vừa rồi của Thất Sát tinh quân.
“Hóa ra hắn là Trần Cảnh.”
Phong Ý của Thiên Kiếm tông lúc nãy đuổi theo hai người Trần Cảnh và
Nhan Lạc Nương cũng thấy một màn vừa rồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng.
Mà đám người còn lại cũng đầy kinh hãi. Trong lòng bọn họ, tên của Trần
Cảnh không thua kém gì Thiên ma.
Mà người bị Trần Cảnh khua tay áo đẩy lui đi thì đang nuốt một ngụm
nước bọt xuống. Bên cạnh gã có người nói: