Trần Cảnh mặc kệ Hồng đại hiệp, hắn biết rõ nó luôn khoa trương mạnh
miệng, chỉ hỏi
- Hiện tại Vô Hoa thế nào, ngươi biết không?
- Hiện tại có lẽ đã động phòng rồi. Chúng ta đi nhanh thì may ra còn
được uống rượu mừng.
Hồng đại hiệp đáp.
- Vậy sao ngươi để một mình nàng ở đó?
Trần Cảnh hỏi.
- Có hai kẻ như con cũng không phải là đối thủ của con trâu háo sắc kia.
Cho nên con đành dùng kế thoát thân đi ra. Nếu không, e rằng không còn
gặp được Hà Bá gia nữa.
Hồng đại hiệp nói.
- Mà nói xem, làm thế nào mà các ngươi chuốc thù với con trâu háo sắc
kia?
Trần Cảnh hỏi.
Hồng đại hiệp vội nói:
- Con trâu háo sắc kia thấy chúng con thì mời chúng con đến động phủ
nó làm khách. Con với Vỏ sò muội muội cũng muốn tìm người hỏi đường
một chút, cho nên mới đi theo. Không nghĩ tới con trâu háo sắc kia vừa
thấy sắc đã nổi dâm ý, vậy mà đánh chủ ý vào Vỏ sò muội muội. Tất nhiên
lão tôm con không đồng ý rồi. Nàng là người của Hà Bá gia mà, cho nên
ngay lúc đó lão tôm con bèn trở mặt với nó, dù uống nhiều rượu hơn nữa
cũng sẽ trở mặt với nó. Chỉ là dù còn trâu kia có háo sắc thật, nhưng bản
lĩnh không tệ, con đại chiến với nó ba trăm hiệp nhưng cuối cùng không