Đột nhiên, áp lực đè nặng trên người bọn họ buông lỏng. Cả hai lập tức
lao về hướng cửa miếu thần. Pháp lực của bọn họ trào dâng như cái cung
đang được kéo căng đến cực hạn, còn thân thể thì như mũi tên lắp trên đó,
chỉ cần thả nhẹ ngón tay là sẽ lập tức bắn ra, xé nát hết tất cả chướng ngại
vật trước mặt. Pháp lực như cung, ngón tay đương nhiên không phải là
ngón tay, mà chính là mong muốn thoát khỏi nơi này của bọn họ.
Ngay khi cả hai hóa thành hai đạo ánh sáng như mũi tên nhọn bắn ra
ngoài thì thân thể bọn họ nổ tung, như cây cung bị kéo mạnh quá mà đứt
dây. Không có máu văng tung tóe, không có thịt xương từng khúc, chỉ là
thân thể của bọn họ mềm nhũn, rơi xuống đất. Toàn bộ tinh khí, linh khí và
thần nguyên ở trong thân thể khuếch tán ra bên ngoài thành ba loại ánh
sáng khác nhau rồi chầm chậm dung nhập vào miếu thần.
Nhan Lạc Nương và Hồng đại hiệp vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn thấy
toàn bộ mọi thứ. Chỉ là những người kia cũng không nhìn thấy hai người
bọn họ. Tòa miếu thần nho nhỏ này đã có khí tức bao dung như tạo hóa càn
khôn.
Nàng đứng ngay cạnh Trần Cảnh nhưng lại có cảm giác như xa cách vạn
dặm. Đó giống như khoảng cách giữa người và thần.
Đột nhiên một người xuất hiện ở giữa không gian trong miếu thần. Nhan
Lạc Nương không hiểu nổi người đó vào đây bằng cách nào. Có lẽ vì đây là
miếu thần của Trần Cảnh nên nguyên ma có thể ra vào thoải mái.
Đệ nhị nguyên ma nói:
- Bên ngoài hỗn loạn. Tốt nhất nên ở trong này tu hành, đợi đến khi thiên
biến.
Hồng đại hiệp rất thích náo nhiệt, muốn nhìn xem bên ngoài đang xảy ra
chuyện gì nhưng Trần Cảnh đã cảnh báo. Hơn nữa Hà Bá gia muốn dạy nó
Thiên Yêu Luyện Thân quyết nên nó đang cực kì hưng phấn.