Nhan Lạc Nương nói nàng muốn đi tìm tam sinh thạch. Trần Cảnh
khuyên:
- Miếu thần đang phiêu đãng ở trong Âm thế. Cô có thể đứng trước cửa
miếu để nhìn ra bên ngoài. Không ai có thể phát hiện chúng ta. Khi nào tìm
được thì đi ra cũng không muộn.
Sau khi hắn nói, cửa miếu thần trở nên trong suốt khiến cho người ở
trong có thể nhìn khung cảnh bên ngoài, có thể nhìn thấy trời đất cõi âm.
Như thể nơi này là một tòa miếu trong cõi âm vậy.
Đệ nhị nguyên ma biến mất. Nhan Lạc Nương đứng tựa bên cạnh cửa.
Một cuốn kinh văn xuất hiện trong đầu của Hồng đại hiệp. Tượng đá Trần
Cảnh cầm một con mắt ngập nước giống như đang còn sống, hiện đã muốn
dung nhập vào bàn tay của hắn.
Đây là con mắt tiên thiên, hơn nữa còn ẩn chứa ở trong đó một luồng ý
thức bất diệt. Trần Cảnh phải tế luyện nó trong thời gian rất lâu. Nhan Lạc
Nương và Hồng đại hiệp không thể nhìn thấy một tấm linh phù đang trôi
nổi ngay trước mặt tượng đá, tỏa ra từng vòng sóng chấn động. Trần Cảnh
cảm thấy một loại đạo ý ở trên đó. Vì thời gian trôi qua rất lâu nên đạo ý đã
yếu đi rất nhiều nhưng cái loại đạo mịt mờ đó đủ khiến Trần Cảnh vẫn cảm
thấy rất vui mừng. Linh phù này đã đạt đến một cảnh giới rất cao, không
còn là Pháp nữa.
Bảy mươi năm trước Trần Cảnh đã có thể dựa vào đạo ý để phong ấn
một người. Nhưng dù cho là quá khứ hay hiện tại thì hắn cũng không thể
phong ấn một người một cách thoải mái dễ dàng được. Trần Cảnh có thể
tưởng tượng ra người phong ấn con trâu xanh bằng cách dùng đạo ý tạo
thành linh phù đã không cần dùng pháp lực. Tại quá trình này, linh phù đã
hấp thu âm linh khí để hóa thành dãy núi. Nghìn năm vẫn tồn tại, phù như
trận, lại tạo thành sự vật thực sự trong thiên địa, không bị biến mất.