Một người muốn có đạo ý thì tâm cảnh nhất định phải viên dung, phải có
tư tưởng độc lập trong thiên địa. Đây là một loại lực lượng cực kì kinh tâm
động phách.
Trần Cảnh chăm chú cảm nhận linh phù.
Nếu nói Trần Cảnh đang ở cảnh giới tiểu viên dung đi tới cảnh giới đại
viên dung. Đạo ý ẩn chứa ở trong linh phù này đã có thể gọi là siêu thoát,
vượt ra cả thiên địa. Từ viên dung đến siêu thoát còn cần có một loại đạo ý
“độc lập” nữa.
Viên dung thế giới nội tâm là biến tất cả mọi thứ bên ngoài thành chính
mình.
Độc lập là đứng ở đỉnh cao, lặng yên quan sát thiên địa, hoàn thiện bản
thân.
Siêu nhiên là không bị bất cứ thứ gì ở thiên địa bên ngoài ảnh hưởng đến
chính mình.
Đây chính là cách phân chia cảnh giới của Trần Cảnh. Bây giờ hắn vẫn
chỉ đang ở cảnh giới viên dung, hóa mọi thứ bên ngoài vào bản thân mình.
Viên dung là hoàn thiện ở bên trong mỗi người, không thể nhìn thấy. Độc
lập là bên trong hoàn thiện rồi thăng hoa biến chất ảnh hưởng đến bên
ngoài. Siêu thoát thì không thể diễn tả được, một niệm thành pháp, chỉ cần
nghĩ là sẽ thành đạo.
Đạo có hàng ngàn vạn loại. Chúng sinh tu đại đạo thiên địa để thành đạo
của bản thân. Một số người cho rằng tu đạo của bản thân là tiểu đạo. Có
người lại cho rằng đạo không phân chia lớn hay nhỏ vì dù thế nào thì tất cả
đều là tu hành. Chỉ cần thành đạo thì có thể truyền thừa, thân thể dù biến
mất, linh hồn diệt nhưng đạo ý sẽ vẫn tồn tại mãi mãi.