- Vì sao?
Trần Cảnh hỏi.
Diệp Thanh Tuyết vừa cười vừa nói:
- Bởi vì đệ là do ta cứu về.
Trần Cảnh vẫn nghi hoặc như vậy, chỉ nghe Diệp Thanh Tuyết nói tiếp:
- Mười điện cõi âm là từ mười hai tòa điện Tổ Vu biến thành. Hai tòa
điện nữa là thành Bá Lăng, còn một tòa lại không rõ tung tích.
Nói đến đây, nàng chợt ngừng lại. Trần Cảnh thầm kinh ngạc, không
nghĩ thành Bá Lăng lại là một trong mười hai tòa điện Tổ Vu, thảo nào thần
kỳ đến như vậy.
- Ta biết sư đệ yêu kiếm, vốn định đưa cho đệ thanh Đế Vương kiếm này.
Diệp Thanh Tuyết nói, rồi đưa tay cầm lấy thanh Đế Vương kiếm bên
cạnh, vừa rút ra một nửa lại bỏ lại vào bao kiếm. Thân kiếm chớp lóe lên
ánh vàng kim.
- Nghe nói thanh kiếm khí tiên thiên này có thể trấn áp khí mệnh của một
giáo.
Diệp Thanh Tuyết nói vậy, có điều giọng điệu lại hiển nhiên không quá
coi trong chuyện này. Nàng ta nói tiếp:
- Số mệnh quá huyền ảo mờ mịt, ta cũng không rõ có trấn áp được hay
không. Nhưng ta biết kiếm này có thể trấn được miếu thần của đệ, hiện giờ
còn hữu dụng với ta.
Trần Cảnh có chút nghi hoăc khi nghe nàng nói về miếu thần. Hiển nhiên
Diệp Thanh Tuyết cũng nhận ra, bèn nói: