Trần Cảnh nâng thanh kiếm trong tay lên, phát hiện kiếm đã không còn
hào quang nữa, chỉ lành lạnh sắc bén như ban đầu mà thôi.
Diệp Thanh Tuyết cũng đưa mắt nhìn vào thân kiếm, nói:
- Theo truyền thuyết, Thanh Nhan kiếm vốn xuất từ Phượng Hoàng ở
Bất Tử cung, treo trong tẩm cung của Phượng Hoàng. Sau ban cho Nam
Lạc, được gọi là Thanh Nhan mới dương danh khắp trời đất. Hôm nay nhìn
thấy, quả nhiên đúng như lời đồn.
Vẻ mặt Trần Cảnh ngưng trọng, bởi hắn cảm thấy Thanh Nhan kiếm
đang nhanh chóng yếu đi, tốc độ vô cùng nhanh. Hắn đang muốn mở
miệng, Thanh Nhan kiếm trong tay đã trượt xuống, rơi trên mặt đất trong
đại điện. Rồi như thể thanh kiếm đâm vào không khí, hóa thành điểm sáng
rơi xuống mặt đất bên dưới.
Thanh Nhan kiếm rơi xuống bên dưới, tất nhiên dẫn tới vô số người
tranh cướp.
Trần Cảnh kinh ngạc nhìn bàn tay mình, chợt cảm thấy buồn vô cớ.
Diệp Thanh Tuyết nhìn Trần Cảnh. Một lúc lâu sau hắn mới hồi phục
tinh thần lại, như thể vừa rồi hắn đã mất đi một thứ quan trọng như tính
mạng mình vậy.
- Sư tỷ, tỷ không cảm thấy ta là Nam Lạc kia sao?
Trần Cảnh đột nhiên hỏi.
- Đương nhiên đệ không phải.
Diệp Thanh Tuyết đáp.
Trần Cảnh rất kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lại khẳng định như vậy.