Hồng đại hiệp giơ cao cặp càng đỏ thẫm như hò reo, đôi mắt lồi rất nhân
tính hóa xuất hiện vẻ cao hứng.
Vỏ sò cũng khẽ động, bơi lại gần, để lại phía sau một chuỗi bọt khí thoát
ra từ cái vỏ.
Chỉ thấy Trần Cảnh mở to mắt nhìn quanh, trong mắt mang một chút mê
muội, thế nhưng lập tức thanh tỉnh lại. Hắn rút kiếm bên hông ra, đọc một
câu thần chú, linh khí của Tú Xuân loan lập tức dồn về. Hắn hít sâu một
hơi, tay vuốt khẽ lên thân kiếm, tay đi tới đâu, thân kiếm lóe lên hào quang
chói mắt tới đó, suốt từ chuôi kiếm lên tới mũi kiếm. Đột nhiên, Trần Cảnh
phóng kiếm ra, khẽ quát một tiếng. Kiếm kia phát ra một tiếng ngân vang
rồi lao khỏi mặt sông, phá không bay về hướng miếu Thổ Địa trấn Quân
Lĩnh. Nếu lúc này có người ngẩng lên, thì sẽ phát hiện một vệt sáng xẹt
ngang qua đỉnh đầu mình.
Kiếm bay qua thôn Hà Tiền, thẳng vào trấn Quân Lĩnh, vẽ một đường
sắc nhọn mà chui vào miếu Thổ Địa rồi chém lên tượng thần. "Rắc" một
tiếng, đầu của tượng thần bị chém rơi rụng lên mặt đất. Ngay sau đó, kiếm
không dừng một giây nào mà lập tức vọt ra khỏi miếu. Cũng đúng tích tắc
ấy, trong thần miếu đột nhiên nổi lên một cơn gió mạnh như bão, nhưng lại
chậm mất nửa nhịp, mà tại thần miếu nằm bên dưới miếu Thổ Địa, mặt Tần
Hộ trở nên xanh mét.
Kiếm lại xẹt qua bầu trời lần nữa, rồi rơi thẳng xuống Tú Xuân loan.
Trần Cảnh đưa tay ra, kiếm rơi đúng vào trong tay hắn. Hắn chỉ thấy toàn
thân vô lực, không khác gì lần bị cá chép tinh giành bài vị, suýt tiêu tán
thần hồn cả.
Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, qua một hồi mới chậm rãi mở to mắt,
nói:
- Ta ngủ mê bao lâu rồi?