Tiền đi ạ.
- Nữ đạo nhân? Trông thế nào?
- Nữ đạo nhân kia tầm trung niên, nhìn qua lạnh như băng, mặc đạo bào
màu xanh nhạt, đến như gió, không biết từ đâu. Người này ngồi trong thần
miếu lại tràn ra sát khí, có thể làm tán đi hương khói nguyện lực trong miếu
Hà Bá, có thể đưa tay gọi mây, có thể mê hoặc ánh mắt chúng sinh khiến
không ai nhìn thấy mình, khi đi lại đạp mây bay thẳng lên chín tầng trời,
không gì không làm được. Nhìn qua thì người này có pháp lực cực cao, chỉ
sợ là đã nhập Tiên đạo rồi ạ.
Hồng đại hiệp nói cực nhanh, xem ra nữ đạo nhân kia khắc sâu ấn tượng
với nó, hoặc là nó đã bị nữ đạo nhân kia dọa sợ.
Trần Cảnh trầm tư. Hắn không tìm hiểu về những nhân vật nổi danh
trong cõi này, lúc lưu lạc cùng lão kiếm khách thì ông lão rất ít nói chuyện,
có nói cũng toàn những lời hắn nghe không hiểu, cho nên không biết nữ
đạo nhân kia là nhân vật nào. Lại nghe Hồng đại hiệp nói:
- Tiên không vào thần miếu, thần không vào đạo tràng. Nữ đạo nhân kia
ngồi trong miếu của Hà Bá gia đả tọa ba ngày, lại còn tỏa sát khí tán hương
khói nguyện lực đi, đây là tỏ rõ địch ý với Hà Bá gia đấy ạ.
Hồng đại hiệp còn định nói thêm, nhưng Trần Cảnh đã phất tay cho
chúng nó lùi đi. Hắn không nghĩ ra mình đắc tội người nào, suy tư thật lâu
cũng không rõ được chuyện gì, bèn không lo lắng nữa. Hắn nghĩ thầm:
"Mặc kệ là ai, ta chỉ tĩnh tâm tu hành, nếu thật có một ngày bị người lấn tới
cửa, giết hết là được, kể cả không phải là đối thủ, thì chẳng qua là một
mạng mà thôi. Giờ ta cứ cố gắng tu hành, sau này cũng không cần hối hận."
Trần Cảnh nâng kiếm lên. Thân kiếm thon dài, hơi mỏng, lưỡi kiếm sắc
bén như sương tuyết, một làn sương trắng mờ mờ bao phủ lấy thân kiếm.
Thế nhưng, bất kỳ ai đã từng nhìn thấy thanh kiếm này hai năm trước, đều