Thời gian như những con sóng, một lớp lại chồng lên một lớp, thúc giục
vạn vật sinh linh mục nát, già đi.
Tôm cá trong Tú Xuân loan càng ngày càng nhiều, sắc phù ở Loạn Lưu
pha cũng đã dần dần thành hình rồi.
Sau khi Trần Cảnh tỉnh lại thì dưỡng thần hồn một tháng rồi bắt đầu
luyện kiếm. Không phải hắn không nghĩ tới việc đi tìm Thổ Địa Tần Hộ
kia, chẳng qua là sau khi tỉnh lại, hắn thấy toàn thân suy yếu vô lực, mà
hiện tại hắn vẫn chưa đủ sức để giết Tần Hộ.
Dưới trời sao, trên mặt sông dày sương, thế kiếm mờ ảo. Không biết từ
khi nào, hắn cảm giác kiếm trong tay mình có sinh mạng, tựa như đang thai
nghén một sinh mệnh trong đó.
Bóng kiếm mơ hồ, sương mù mờ mịt.
Hắn luyện kiếm trên mặt sông, là dưỡng thần, cũng là dưỡng kiếm. Lấy
linh khí của núi sông để tẩy luyện thân kiếm, lại tẩy luyện cả thần hồn của
mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại cảm giác không rõ mình đang ở
trong hư ảo hay là trong thế giới thật lại còn nguyên trong hắn. Vì thế trong
thế kiếm của hắn có thêm một tầng mê huyễn, để mỗi lần Hồng đại hiệp và
vỏ sò nhìn Trần Cảnh luyện kiếm thì đều bị mê muội vào trong đó. Tới khi
Trần Cảnh dừng lại, chúng nó mới hồi tỉnh, đều cho là mình vừa ngủ thiếp
đi.
***
Phía trên Tú Xuân loan là Loạn Lưu pha và Ác Long hạp. Mặt sông ở
đây, bất kể ban ngày hay ban đêm, luôn phủ kín sương mù. Nhìn từ ngoài
vào trong không gian mờ mờ ảo ảo đó, Trần Cảnh giống như một vị tiên
không ngừng múa kiếm, bóng kiếm chiếu rọi ánh trăng sao, ánh kiếm lấp
loáng, vẽ ra những vệt sáng dài muôn sắc.