cao xinh đẹp. Nơi vệt sáng kia đi qua, hơi lạnh truyền khắp toàn thân, tựa
như có một đống tuyết bao cái cổ của nàng lại.
Nàng khẽ nhíu mày, còn chưa kịp tự hỏi vệt sáng kia là gì, thì đã nghe
một giọng nói vang lên:
- Thần nữ từ đâu mà đến?
Đỉnh thác nước trong hạp cốc bỗng xuất hiện một người, áo xanh nổi bật,
lưng đeo trường kiếm, tóc đen buộc gọn sau đầu, hai tay chắp sau lưng.
Người này đứng yên trên thác, mặc tà áo phiêu động theo dòng nước. Đây
chính là bóng người vừa múa kiếm ở mặt sông.
- Ta từ Vu Sơn đến, muốn tới chỗ của Đông Nhạc đại đế để nghe đạo,
nhân tiện đi qua nơi này.
Giọng nói của nàng trong veo mà dịu dàng, dưới màn mưa bụi làm cho
người ta có một cảm giác không chân thật.
- Đông Nhạc đại đế? Ở Thái Sơn sao? Không biết là giảng loại đạo quả
nào?
- Đông Nhạc Thái Sơn đại đế giảng Thần đạo, không nói chuyện tiên,
không luận về ma, không đuổi yêu, linh, không gặp người.
Lụa mỏng đã phủ lại trên mặt nàng. Nàng đứng yên trên đỉnh vách núi
cao hơn mười trượng, giọng nói mặc cho tiếng nước chảy ầm ầm vẫn vô
cùng rõ ràng.
- Đa tạ cho biết, mời!
Cô gái áo đen khẽ gật đầu về phía đỉnh thác rồi vỗ nhẹ đầu hổ. Mãnh hổ
ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, sau đó co người bật lên, bay vào màn
mưa bụi, vượt qua hạp cốc, nháy mắt đã biến mất trong trời đất mờ mịt.