Trần Cảnh vẫn đứng nơi cũ, tà áo bay bay.
Vệt sáng mà cô gái thấy ban nãy thực chất là Mê Thiên kiếm xẹt qua tai
nàng, có điều nàng không kịp phản ứng. Cũng không biết là vì điều đó nằm
ngoài dự kiếm của nàng, hay vì nàng còn đang mê mẩn trong bóng kiếm.
Trần Cảnh biết quá ít về Thần đạo, ngay cả việc thần linh muốn mượn
một con đường để đi qua cũng không biết.
Chợt hắn tung người lên, như một con chim xanh bay vào trong màn
mưa rồi rơi xuống mặt sông, vô thanh vô tức chìm xuống.
-----oo0oo-----