có thể nhận ra linh khí trên thân kiếm yếu đi rất nhiều. Nếu không phải
kiếm đã luyện thành kiếm sát, lại không rời khỏi thân thể Trần Cảnh, có
linh khí liên tục lưu chuyển, thì giờ kiếm này đã hóa sắt thường rồi.
Nhưng có một chuyện khiến Trần Cảnh cảm thấy khó tin, đó là trên thân
kiếm lại có thêm một con sâu trắng như tuyết, phối hợp với sương mù
quanh thân kiếm nhìn rất sống động.
Hắn bỗng nhớ lại ảo cảnh biển hoa cùng bươm bướm. Tới tận bây giờ
hắn vẫn chưa thể quên được cảm giác đó. Hắn cảm thấy đó không phải ảo
giác, mà là một thế giới chân thật, đang tồn tại ở một nơi nào đó trong đất
trời.
"Mộng hóa làm con bướm bay giữa biển hoa, để rồi tự mình trầm mê vào
đó. Cũng không biết thế giới kia là thật, hay thế giới hiện giờ là thật nữa.
Có lẽ ta vốn mà một con bướm, còn tất cả những chuyện bây giờ chỉ là ảo
cảnh. Ngay cả không phải, ai có thể cam đoan thế giới bây giờ không phải
là không gian ý niệm của người khác chứ."
Trần Cảnh vuốt nhẹ lên con sâu trắng trên thân kiếm, chợt có một cảm
giác mê hoặc trước nay chưa từng có. Hắn ngẩng đầu, nhìn xuyên qua làn
nước lên không trung, chỉ thấy bầu trời kia bị phủ thêm một tầng sóng nước
mông lung. Hắn không biết là mình bị mê hoặc vì con sâu trên thân kiếm,
hay là vì tâm hồn đã mang dấu ấn của cái thế giới kia.
Đột nhiên hắn nghĩ ra một chuyện, thở dài:
- Kiếm đã có linh thì nên có tên, gọi là 'Mê Thiên' đi.
Là mộng hay là thật, hắn cũng không phân rõ được, hư vô và chân thật
chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi.
***