- Bẩm Hà Bá gia, từ lúc ngài ngủ đã qua hai lần hoa nở, hai lần tuyết rơi
ạ.
Vỏ sò im lặng, mặc nước dập dềnh ở một bên, còn Hồng đại hiệp thì
nhanh nhảu vừa nói vừa giơ cặp càng đỏ thẫm lên phụ họa.
Trần Cảnh thầm kinh ngạc, không ngờ đã qua tới hai năm. Trí nhớ của
hắn vẫn đang ở lúc đưa mắt nhìn Diệp Thanh Tuyết đi xa. Lập tức hắn lại
hỏi:
- Các ngươi có biết sư tỷ Diệp Thanh Tuyết của ta thế nào rồi không?
- Mấy chuyện trên đất bằng thì con không rõ, nhưng ba tháng trước có
một con cò trắng nói nó gặp được lốc xoáy ở một nơi rất xa, trong lốc xoáy
có người đang đấu phép, trong đó có một cô gái mặc quần áo còn trắng hơn
cả lông cò trắng, người còn xinh đẹp hơn cả cò trắng, có lôi pháp mà cò
trắng sợ nhất, phất tay một cái là có sét đánh xuống giết người, dễ dàng như
chim ăn côn trùng vậy ạ.
Hồng đại hiệp lớn tiếng nói, nhưng đến câu cuối cùng nó lại cúi đầu, bởi
vì lúc ấy cò trắng nói: "Dễ dàng như chim ăn tôm cá."
Hồng đại hiệp cho rằng con cò trắng kia đang ám chỉ mình, trong lòng
khó chịu, cho nên đổi thành côn trùng. Hồng đại hiệp không nghe Trần
Cảnh trả lời, lại ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh. Chợt nó cảm giác Hà Bá gia
đang rất suy yếu, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén, tựa như có thể nhìn
thấu những gì nó nghĩ.
- Ừm, hai năm qua có chuyện gì phát sinh hay không?
Trần Cảnh hỏi.
- Một năm trước, có một nữ đạo nhân không biết từ đâu tới, ở trong thần
miếu của Hà Bá gia đả tọa ba ngày, sau lại mang một cô gái trong thôn Hà