- Sẽ là vị thần linh nào nhỉ? Thần quang màu xanh, trong mà không đục,
ngưng thực mà không tan biến. Điều này chứng tỏ rằng vị chân thần này có
không ít tín ngưỡng.
Yêu quái mặt trắng kia cứ tự lẩm bẩm một mình mà không cần Thừa trả
lời. Nó nói tiếp:
- Bây giờ mỗi vị thần linh hiện tại đều là chân thần nhưng ta lại đang
nhìn thấy thần quang trên người ngươi không có một tia tạp sắc. Điều này
chứng tỏ rằng vị thần linh này không nạp ác nguyện. Ha ha.., thật không
ngờ trên đời vẫn còn thần linh chọn lọc tín ngưỡng để thu nạp.
Yêu quái mặt trắng chỉ đứng lại một lúc, rồi vừa tự nói tự trả lời. Sau đó
nó chầm chậm đi tới.
Tiến và lão Tiếu phía sau Thừa vừa hoảng sợ nhìn lại, vừa hét lớn gọi
hắn cùng chạy trốn. Tuy bọn họ biết rõ có đi cùng nhau cũng không thể
chạy thoát nhưng vẫn làm như vậy. Bọn họ thà chết bên nhau còn hơn là
đứng ở xa nhìn Thừa chết một mình.
- He… He.
Yêu quái mặt trắng lại tiến thêm một bước.
Nhưng lúc này Thừa lại tiến thêm một bước. Hắn càng không thèm hét
lớn để bản thân mạnh mẽ hơn. Hắn cũng chưa kịp nghĩ ra chính mình tiến
thêm một bước là càng gần yêu quái thêm một bước. Ngay lúc này, hắn có
thể cảm nhận rõ ràng khí tức hung hãn của con yêu quái đang phả thẳng
vào mặt mình. Đồng thời, một tòa miếu thần xuất hiện ở trong lòng hắn.
Bên trong có một pho tượng đá đang ngồi. Hắn chỉ dám liếc mắt nhìn
thoáng qua rồi không dám nhìn lần thứ hai nữa, sau đó hắn quỳ xuống và
cầu khẩn mong ước giấu ở sâu trong lòng mình. Tất cả những điều này đều
xảy ra ở trong nội tâm của Thừa, ngay khi hắn tiến thêm một bước kia.