Trong tích tắc miếu thần hoàn thành, tượng thần đặt xong, tín ngưỡng nơi
này cũng ngưng kết. Từ lúc này, tại vùng đất này, những người chung tay
xây nên thần miếu đứng đều nhận được thần linh trong miếu che chở.
Đồng thời, trong lòng Tiếu Thừa cũng xuất hiện một loại cảm giác, cảm
giác mình với đại địa ở đây có một loại liên hệ khó nói nên lời.
Mọi người rời đi, màn đêm buông xuống.
Trong bóng tối bao phủ, chân núi Liên Vân này là nơi dã thú thường lui
tới. Tới tận bây giờ, mọi người dù làm gì cũng đều trở về nhà trước lúc mặt
trời xuống núi. Đêm tối, nơi đây rất nguy hiểm. Không có ai hỏi Tiếu Thừa
có trở về hay không. Trong lòng người khác, Tiếu Thừa đã không giống
như họ, đã là thị thần, là sứ giả của thiên thần ở nhân gian. Cách ngăn đã
hình thành từ ngay khi bọn họ quỳ gối ngày đó, cũng càng ngày càng dày,
vĩnh viễn không thể hao mòn. Ấn tượng về Tiếu Thừa trong lòng bọn họ đã
bị chém đứt, Tiếu Thừa trong ký ức kia đã chết đi, kể cả với người nhà.
Tiếu Thừa ngồi trong miếu thần, lặng lẽ tụng Thần Linh Thủ Thân kinh.
Ánh mặt trời đã sớm biến mất. Trong miếu, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ
nhang đèn. Tâm của Tiếu Thừa cũng an tĩnh lại, phập phồng theo đèn
nhang chớp tắt kia.
Tiếng tụng kinh vang trong hư không. Theo Tiếu Thừa tụng niệm, một
đêm dần trôi qua. Tâm của hắn giống như lạnh xuống theo nơi hoang dã
này, không hề có các loại cảm xúc từng có.
Miếu thần này gọi là miếu Thiên Thần đầm nước đen. Trên bệ đá dưới
chân tượng thần có khắc một hàng chữ: "Thành Thượng, Tiếu Thừa, tại
đầm nước đen cạnh núi Liên Sơn gặp thần, lập làm minh chứng."
Sắc trời dần sáng. Tiếu Thừa cũng tỉnh lại từ trong trầm lặng.