Liền khi trên trời xuất hiện ánh nắng mai đầu tiên, từ phía thành Thượng
có hai người tới. Một trong đó là Diệu Mục đại pháp sư, mà người kia là
tôn giả dạy Diệu Mục đại pháp sư Trường Sinh Cực Lạc kinh. Khi bọn họ
tới cách miếu thần hơn ba trăm bước thì trong miếu, Tiếu Thừa mở mắt, mà
tôn giả cũng dừng chân.
- Sao vậy, tôn giả?
Diệu Mục đại pháp sư hỏi.
Tôn giả đứng thẳng một lúc, sắc mặt có chút ngạc nhiên, qua một lát mới
nói:
- Thần vực sắp thành.
- Thần vực? Thần vực gì cơ?
Diệu Mục đại pháp sư nghi hoặc hỏi.
- Khi một thần linh có được tín ngưỡng ở trọn cả một phương, thì nơi đó
là thần vực của thần linh ấy.
Tôn giả nghiêm nghị nói.
- Vậy... vậy... vậy hiện giờ phải làm sao?
Diệu Mục đại pháp sư có chút kinh hoảng nói.
Tôn giả nhìn thoáng qua Diệu Mục đại pháp sư, nói:
- Ngươi hoảng cái gì. Phật tổ pháp lực vô cùng vô tận. Chỉ cần ngươi tâm
chí kiên định, liền có thể được tất cả. Hiện tại thần vực còn chưa thành, chỉ
cần hắn trở thành tín đồ của Phật tổ, thì nơi đây sẽ là đạo tràng của Phật tổ.