Khi hòa thượng tới gần Tiếu Thừa, Tiếu Thừa nghiêng người, để hòa
thượng tiến vào trong miếu.
Diệu Mục đại pháp sư muốn gọi tôn giả dừng lại, tôn giả đã sải bước vào
trong. Tiếu Thừa đi theo sau, cũng không liếc nhìn tới Diệu Mục đại pháp
sư.
- Không biết tượng gỗ trên bệ này là ai?
Tôn giả hỏi. Giọng điệu của ông ta nghe vẫn bình thường, nhưng ý tứ
cũng đã gần khinh nhờn.
Tiếu Thừa nén giận. Miếu Thiên Thần này liền hình như có khác thường,
khiến Diệu Mục đại pháp sư có chút sợ hãi.
- Đây là thiên thần duy nhất trong trời đất.
Tiếu Thừa nói.
Tiếu Thừa đã càng lúc càng lạnh nhạt với rất nhiều chuyện rồi, nhưng lại
càng ngày càng dễ tức giận nếu có người khinh nhờn thần linh mà mình
đang thờ phụng.
"Thiên thần, không cho phép có nửa phần khinh nhờn. Thiên thần không
thèm để ý, nhưng ta phải giữ gìn uy nghi của thiên thần." Đây là ý nghĩ của
Tiếu Thừa mấy ngày nay.
- Vậy ngươi có biết tên hắn là gì không?
Tôn giả hỏi.
- Tên của thiên thần chỉ tồn tại ở trong lòng, há có thể dùng ngôn ngữ để
kể rõ.
Tiếu Thừa lớn tiếng nói.