- Hẳn là ngươi cũng không biết hắn gọi là gì?
Tôn giả nói.
Tiếu Thừa cũng đọc qua sách, tuy rằng tài học bình thường, nhưng mấy
ngày qua, Tiếu Thừa lại như là được khai khiếu, hành sự nói chuyện đều
tiến vào một loại cảnh giới khác. Lúc này, Tiếu Thừa đột nhiên nói:
- Ta đã biết ý đồ của các ngươi khi tới đây. Sao không hiểu lộ thần thông
pháp lực của ngươi đi, mà còn ở đây bắt bẻ.
Tôn giả giận dữ, bật thốt lên:
- Trẻ nhỏ chưa ráo máu đầu, ngày hôm nay để cho ngươi biết cái gì gọi
là trời cao đất rộng.
Ông ta vừa dứt lời, trong miếu thần chao đảo, tựa như cả bầu trời đè ép
xuống. Tôn giả niệm một tiếng "ngã phật từ bi", thân tỏa hào quang. Tiếu
Thừa đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn người trước mắt vĩnh viễn biến mất.
Cảm giác của Tiếu Thừa càng ngày càng nhạy bén, từ trên người tôn giả
cảm nhận được uy hiếp bức thẳng tâm linh, không hề có khả năng thỏa
hiệp. Linh lực, nguyện lực trong miếu thần sắp thành thần vực này theo tâm
của Tiếu Thừa mà động.
Tôn giả cảm thấy thân thể càng lúc càng nặng, trọng lực không ngừng ép
từ lưng xuống. Diệu Mục đại pháp sư nhìn không ra trong miếu này có thay
đổi gì, chỉ cảm thấy tất cả tựa hồ càng ngày càng ngưng trọng, mà hào
quang trên thân tôn giả thì chậm rãi thu về.
Tôn giả đi ra bên ngoài miếu thần, vô cùng chậm, thoạt nhìn rất khó
nhọc. Ông ta sơ suất, không ngờ trong miếu này lại ẩn chứa lực lượng
cường đại như thế. Ông ta bước từng bước một ra ngoài, tới khi đến trước
cửa miếu thần, thì hào quang màu vàng quang thân đã tắt, đồng thời ngã
xuống đất, không phát ra tiếng gì nữa.