- Hòa thượng kia cũng có Phật tổ che chở. Phía sau hắn có thế giới cực
lạc Linh Sơn, vậy mà trong miếu kia lại bị phá tâm tín ngưỡng.
- Đó chẳng qua là hắn quá ngu ngốc, lại tiến vào trong miếu thần. Vừa
nhìn miếu kia đã biết nguyện lực tụ tập, trên thông nguyện ước chúng sinh
trong thành, dưới thông linh mạch dưới đại địa, hắn đi vào chẳng phải là
muốn chết.
Con sói nói.
- Các ngươi coi thường hắn rồi. Hắn đi vào kỳ thực là muốn dựa vào
Linh sơn Phật pháp độ hóa tượng thần, muốn khắc lên tượng thần Phật ấn
Linh sơn, chuyển hóa tín ngưỡng. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp người kia,
hoặc nói đúng hơn là đánh giá thấp vị thần linh trên trời kia. Chúng ta tuy
có bốn, lại cũng không làm gì được hắn. Thần vực đã thành, vùng này đều
là nơi tín ngưỡng của thần linh kia.
- Trên bệ thần trong miếu rốt cuộc là ai?
Con báo hỏi.
Trên bệ thần đương nhiên chỉ là tượng gỗ, nhưng ai cũng hiểu con báo
không hỏi cái này, mà là hỏi thần linh chân chính kia.
- Là Ti Vũ thiên thần, là một người làm người ta không rõ. Hắn hành sự
giống như người, lại vừa giống như ma, giống như tiên linh, rồi lại nhận
cầu nguyện xưng thần. Ta không dám nói ra tên của hắn. Có lẽ trong thế
gian này, bất kể nơi nào, chỉ cần nói ra tên của hắn, hắn đều sẽ biết.
Con cáo già làm ba con yêu kia cảm thấy khiếp sợ. Từ đó về sau, chúng
không còn tới phần núi bên này nữa, tới hết đời vẫn như thế. Mà Tiếu Thừa
cũng không thèm để ý Diệu Mục đại pháp sư thay đổi thất thường, giống
như là tất cả chưa từng xảy ra, y nguyên một dạng như trước. Nhưng Diệu
Mục đại pháp sư gặp qua thủ đoạn của Tiếu Thừa, chỉ cảm thấy dưới bề