Diệu Mục đại pháp sư trợn mắt há hốc mồm, bịch một tiếng quỳ gối
xuống, dập đầu với Tiếu Thừa, miệng vội nói:
- Thần sử thần thông cái thế, pháp lực vô song, Diệu Mục nguyện làm
trâu làm ngựa hầu hạ thần sử.
Tiếu Thừa cũng không để ý Diệu Mục, chỉ quay đầu lại nhìn tượng thần.
Vừa rồi, sau khi tôn giả tiến vào trong miếu, trong lòng Tiếu Thừa quyết
định không thể để hòa thượng này còn sống đi ra ngoài. Tiếu Thừa theo
giọng của hòa thượng cảm thụ được bài xích mạnh mẽ. Đó là bài xích
không thể bỏ qua, không thể dung hòa. Sau hòa thượng lại bất kính với thần
linh trong lòng mình, khiến Tiếu Thừa càng không muốn để hòa thượng
sống mà ra ngoài nữa.
Lúc này, Tiếu Thừa đột nhiên xoay người, nhìn về núi Liên Vân.
Trong núi, có con cáo già đứng trong bóng tối. Từ chỗ nó đứng có thể
thấy được cửa vào miếu thần. Bên cạnh nó có một con khỉ mặt trắng, một
con sói và một con báo. Nhìn một màn vừa rồi, cả bốn con yêu cùng trầm
mặc không lên tiếng.
Hồi lâu sau, con cáo già đột nhiên mở miệng nói:
- Chúng ta trở về thôi, về sau không nên từ vùng này rời núi.
Dứt lời, nó xoay người đi. Cả ba con yêu tuy đầy bụng nghi vấn, lại vẫn
đi theo con cáo già trở về núi.
Trên đường, con báo hỏi:
- Hồ lão, chúng ta cần gì phải sợ hắn. Hắn chỉ có một người, chúng ta có
bốn, lại có Tô nương nương che chở, sợ gì chứ?
Con cáo già vừa đi vừa nói: