Tuyết, hắn cảm thấy kinh ngạc, lại nhanh chóng theo sau nàng. Chỉ là trong
đầu hắn còn quanh quẩn một kiếm kia của Diệp Thanh Tuyết.
Ở trong một kiếm kia ẩn chứa sấm sét. Uy lực của sấm sét từ trên chín
tầng trời đều ở hết tại đó. Đây là điều Trần Cảnh cảm thụ được rất rõ.
Phía trước, Diệp Thanh Tuyết xuyên qua hư không. Trần Cảnh theo sát
nàng, chỉ thấy mây khói.
Tại lúc Trần Cảnh còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được cảm giác một kiếm
kia của Diệp Thanh Tuyết và sự thật Tử Vi đại đế đã cứ thế chết đi, Diệp
Thanh Tuyết đột nhiên biến mất, như một con cá chui vào trong nước, chớp
mắt cái đã không thấy đâu. Trần Cảnh biết nàng vào cung Câu Trần.
* * *
Câu Trần đại đế ngồi trong cung Câu Trần. Đối với bất kỳ người tu hành
nào, cung điện này đều cực kỳ hữu ích. Mà đối với những người tu đạo đến
cảnh giới cảm ứng trời đất lại càng tuyệt không thể tả.
Câu Trần đại đế ngồi ở phía trên vương tọa, đột nhiên lòng có xao động,
nhớ lại thời thơ ấu đã sớm chôn sâu trong ký ức. Y vẫn nhớ rõ ngôi làng
mình từng ở gọi là trại Dương Bình. Lớn dần lên với bao chuyện xưa về
trại Dương Bình, khi đó, mơ ước lớn nhất của y là có thể được đạo trưởng
trong núi Dương Bình thu làm đồ đệ. Chỉ người trong trại Dương Bình mới
biết, trong núi Dương Bình có một tòa Âm Dương quan. Đó là đạo quán do
tổ tiên trại Dương Bình thành lập. Đạo quán có một truyền thống, chỉ cần là
tiểu hài tử sinh ra trong trại Dương Bình, đến mười hai tuổi đều có cơ hội
đi Âm Dương quan bái kiến quán chủ, cũng thu được một cơ hội tu hành,
then chốt là phải một mình lên núi. Chỉ có tiểu hài tử một mình từ trại
Dương Bình dưới núi, lên được Âm Dương quan mới có tư cách trông thấy
Âm Dương quán chủ.