Diệp Thanh Tuyết lại như đã sớm tập trung pháp lực toàn thân lên một
kiếm này, trong nháy mắt vừa rút kiếm ra đã dốc hết pháp lực và thần thông
toàn thân. Kiếm trong tay nàng chưa từng biến hóa, ngay từ đầu đã kiên
quyết như vậy. Ánh mắt nàng cũng chưa từng thay đổi, từ khi mở ra đã lạnh
lẽo. Chiếc mặt nạ màu vàng trên mặt càng làm nàng nhìn không hề có chút
cảm tình nào.
Đế Vương kiếm mang theo một luồng hào quang chói mắt, đâm phá Tinh
Thần đồ từ mi tâm Tử Vi đại đế, đâm vào trong hào quang đỏ. Hào quang
tán đi, kiếm đâm tới mi tâm Tử Vi đại đế.
Tử Vi đại đế cảm thụ được mũi kiếm lạnh lẽo đâm vào trong trán. Trong
chớp mắt ấy, cái lạnh như băng mà tê buốt như sấm sét phá vỡ ý thức của
ông ta, không thể nào chống lại.
Hai mắt ông ta nhìn thấy đôi mắt ở phía sau mặt nạ của Diệp Thanh
Tuyết, lạnh băng, như là ánh mắt của đại đạo.
Thân thể của Tử Vi đại đế văng lên trong hư không.
Một vùng ánh sao chợt lóe, rồi lập tức biến mất. Phía trước Diệp Thanh
Tuyết bỗng trống rỗng, Tử Vi đại đế đã rơi xuống trên vương tọa trong
cung Tử Vi. Mắt ông ta vẫn chưa nhắm lại, trong mắt phản chiếu cảnh
tượng Diệp Thanh Tuyết biến mất.
Trần Cảnh lại nghe được tiếng của Diệp Thanh Tuyết trước khi nàng
biến mất.
- Theo ta đi cung Câu Trần.
Từ khi Diệp Thanh Tuyết xuất hiện đến khi Tử Vi đại đế chết đi bất quá
là một vệt ánh kiếm thoáng hiện xẹt qua Tử Vi cung trong nháy mắt. Ánh
kiếm biến mất, Diệp Thanh Tuyết lại muốn đi giết Câu Trần đại đế. Trần
Cảnh thật không nghĩ tới chuyện này. Khi nghe lời này của Diệp Thanh