- Lui ra.
Triệu Xuyến quát khẽ. Tuy tiếng quát không to nhưng vẫn ẩn chứa đầy
tức giận.
Triệu Phụ vẫn không lùi, lại dập đầu càng nhanh. Lúc này, hai tên gia
đinh đi vào từ ngoài cửa. Mỗi người nắm một tay rồi kéo nó ra ngoài.
Triệu Phụ bị kéo thẳng đến một gian phòng. Một trong hai tên gia đinh
nói:
- Thất công tử, ngài ở đây nghỉ ngơi. Buổi trưa sẽ có người đưa cơm và
đồ ăn tới. Chờ khi tộc trưởng hết giận sẽ thả công tử ra.
Sau đó, gia đinh xoay người đi ra ngoài, đóng cửa rồi khóa cửa lại. Ánh
nắng chiếu vào xuyên qua cửa sổ nhỏ vào bên trong căn phòng, tạo thành
những hình hài loang lổ dưới nền đất. Triệu Phụ nhìn cảnh này lại nhớ đến
ký ức từng bị phủ bụi trong lòng, khi nó và Triệu Dũng bị nhốt chung với
nhau ở nơi này.
Triệu Phụ gầy yếu từ bé, luôn bị các anh em họ bắt nạt. Nó chưa từng
làm bất cứ chuyện xấu gì nhưng lại luôn vì một số nguyên nhân vớ vẩn mà
phải chịu phạt. Chính vì thế nên nó càng trở nên nhút nhát. Triệu Dũng thì
từ nhỏ đã cao lớn hơn bạn bè cùng tuổi, lại rất hay nghịch ngợm, cái gì
cũng dám làm nên cũng thường xuyên chịu phạt. Khi bị nhốt cùng với
Triệu Phụ, lúc ban đầu gã cũng bắt nạt nó nhưng lâu dần cũng chán nên
không làm như thế nữa.
Trong thời gian hai người bị nhốt, đa phần là Triệu Dũng kể lại những
việc làm đắc ý của gã, còn Triệu Phụ chỉ biết im lặng lắng nghe.
Khi ánh nắng xuyên dưới nền đất chuyển từ màu trắng sang đỏ, có người
đến đây đưa cơm. Triệu Dũng cũng bị hai tên gia đinh kéo đến đây. Lúc