Triệu Dũng nằm im. Trong ánh mắt đầy lạnh lùng nhưng Triệu Phụ lại
không nhìn thấy được.
Hơn nửa tháng, Triệu Dũng mới có thể đứng dậy, xuống giường đi lại
được. Chung đụng sớm chiều suốt nửa tháng, Triệu Phụ cảm thấy mỗi ngày
đều có những biến hóa khiến nó đầy sợ hãi. Nó phát hiện, nửa tháng nay,
đêm khuya nào Triệu Dũng cũng thì thầm một mình điều gì đó. Dù Triệu
Phụ đã cố gắng lắng nghe nhưng vẫn không thể nào hiểu rõ. Nó chỉ cảm
thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy, chỉ có thể rúc trong chăn, không dám nhúc
nhích.
Trong lòng Triệu Phụ, Triệu Dũng thường hay nói chuyện với mình, kể
về những thứ mà nó không thể nào tiếp xúc được, thỉnh thoảng còn bảo vệ
nó khi bị bắt nạt. Chính điều này khiến Triệu Phụ cảm thấy ấm áp, nhưng
mặc dù vậy nó không cho rằng Triệu Dũng là người tốt. Bởi vì gã luôn bắt
nạt người khác, khi nam ép nữ, chuyện xấu nào cũng làm. Thậm chí gã còn
từng giết người, rồi vứt thi thể thư sinh nghèo đó xuống sông. Sau đó gã lại
cùng với vài người khác cưỡng hiếp vợ của thư sinh nghèo kia, sau rồi cũng
vứt xác người đó xuống sông. Gã thậm chí còn kể lại tường tận quá trình và
cảm thụ ngay lúc đó cho Triệu Phụ nghe.
- Ngươi không biết cái vẻ mặt của người phụ nữ trinh liệt đầy giận dữ và
xấu hổ, kèm với đầm đìa nước mắt kia mê người cỡ nào đâu.
Đến bây giờ Triệu Phụ vẫn còn nhớ vẻ mặt tràn đầy sự hưởng thụ của
Triệu Dũng khi kể lại lúc hưởng thụ kia.
- Cả người bị kích thích, run rẩy đến tận linh hồn là cái loại khoái lạc đến
cỡ nào chứ!!!
Triệu Phụ đã biết Triệu Dũng không phải là người tốt từ rất lâu rồi,
nhưng gã lại là người duy nhất trong cả Triệu gia đối xử tốt với nó nên nó
không ghét gã. Triệu Phụ không quen biết với những người trong lời kể của