- Gia gia, chúng ta mời đạo sĩ Lao Sơn đến, không sợ khiến cho Thành
Hoàng gia tức giận sao?
Triệu Bính hỏi lão thái gia. Người này là trưởng tử của Triệu gia, được
lão thái gia yêu thích nhất nên luôn dắt theo bên người để chỉ bảo, dạy dỗ.
Mỗi khi có nghi vấn, Triệu Bính nhất định sẽ hỏi. Lão thái gia thích điều
này nhưng nếu một vấn đề tương tự lại hỏi hai lần thì lão sẽ nổi giận. Triệu
Bính chưa bao giờ như vậy nên lão thái gia càng thích y, cảm thấy sau này
Triệu Bính có thể chấp chưởng được gia tộc, thậm chí còn có ý nghĩ muốn
đổi địa vị của tôn nhi mình thay cho y. Nhưng bây giờ lão thái gia lại không
trả lời Triệu Bính ngay.
Triệu Bính nhìn thấy lão thái gia đang nhăn trán, thầm nghĩ: “Tuy trong
nhà có không ít người bệnh nhưng cũng không đến mức khiến gia gia lo
lắng đến vậy. Chẳng lẽ còn có việc gì ta không biết?”
Triệu lão thái gia đi lại trong thư phòng, hai tay chắp sau lưng, cầm cái
tẩu thuốc màu xanh, thỉnh thoảng hút một hơi. Thuốc lá ở trong điếu là linh
hoa và linh thảo phơi khô trộn lẫn vào nhau, có tác dụng nâng cao tinh thần
đang rất thịnh hành ở thành Phong Nguyêt này. Chỉ là đại đa số dùng cây
trúc làm ống tẩu, thuốc là một số loại lá cây mà thôi. Mọi người gọi món đó
là Vi Yên diệp.
Một lúc sau, khói thuốc đã tràn ngập cả căn phòng. Lão thái gia cuối
cùng cũng nói chuyện:
- Thành Hoàng ư? Ta cũng lo lắng chứ. Trong thành Phong Nguyệt từng
có người mời pháp sư đến nhà làm phép. Sau đó pháp sư đang làm phép đột
nhiên bạo thể chết tại chỗ. Trước khi chết chỉ kịp hô lên một tiếng “Thành
Hoàng.”
Việc này cũng không phải là bí văn nên Triệu Bính cũng nghe qua, y
kinh ngạc hỏi: