ông ta nói lâu như vậy mà còn không quy y. Trong quá trình giảng giải, ông
ta cảm thấy Triệu Phụ nhất định sẽ quy y Phật tổ, thế nhưng sau cùng lại
vẫn cứ rời đi nhanh như vậy. Mà rõ ràng trong quá trình giảng giải kia, ông
ta thấy được trên thân Triệu Phụ có tín ngưỡng nhàn nhạt dung hòa về phía
mình.
"Lẽ nào trên người hắn có tín ngưỡng?" Hòa thượng thầm nghĩ: "Thế
nhưng lại không phát hiện trên thân hắn có hào quang tín ngưỡng, không
giống Triệu Dũng kia đã thờ phụng Thiên ma."
Triệu Phụ rất quen thuộc nơi này, nên dù trong đêm đi vẫn rất nhanh. Nơi
nó ở lại tự nhiên không phải nhà chính của Triệu gia mà là trong một gian
nhà bên. Nếu cha mẹ nó còn sống, tự nhiên sẽ không để nó ở lại đây. Thế
nhưng cha mẹ nó đã qua đời từ mười năm trước.
Nó trở lại trong phòng, không ăn gì mà nằm lên giường, chui vào trong
chăn, trong đầu lại hiện lên những cảnh tượng mà hòa thượng kia đã nói,
rồi ngủ lúc nào không biết. Nhưng nó cảm thấy mới ngủ một hồi thì cửa đã
bị đập vang. Nó đứng dậy, trời cũng đã sáng rồi.
- Thất thiếu gia, đạo sĩ Phù Vân quan sắp làm phép rồi. Lão thái gia nói
mọi người trong nhà đều phải có mặt. Thiếu gia nhanh tắm rửa đi, đạo sĩ đã
về đến cửa vào rồi.
Triệu Phụ cảm thấy cả người mệt mỏi, cho dù rất muốn lên giường ngủ
tiếp, nhưng vẫn nói:
- Ta lập tức tới đây.
Khi nó đi qua, trước từ đường Triệu gia đã đứng rất nhiều người. Lão
thái gia ở đây, đa số người trong Triệu gia cũng vậy. Nó đến không làm ai
chú ý, cho dù có người thấy được thì cũng không ai để tâm.