Chỉ thấy Triệu Dũng vừa đi qua, cánh cửa từ ánh sáng xanh lập tức đen
xì như mực.
Triệu Phụ kinh hô một tiếng, rồi vội vàng bịt miệng. Lại nghe Phù Vân
Tử hét lớn một tiếng:
- Tà ma, dám phá hỏng pháp sự của ta.
Trong ánh sáng xanh, Phù Vân Tử đâm thẳng một kiếm tới trước ngực
Triệu Dũng.
Triệu Dũng ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống. Mà cánh cửa kia thì như tan
ra, hào quang đen như mực trong nháy mắt nhấn chìm lấy toàn bộ những
người trước từ đường. Triệu Phụ nhìn thấy trên mặt mỗi người đều như bị
bôi mực lỏng lên.
Triệu Phụ sợ hãi, lại không biết nói thế nào.
Mà hình như những người bị nhiễm mực đen kia không biết gì cả, chỉ có
Phù Vân Tử đứng đó nhìn bốn phía, mặt cảnh giác xen lẫn kinh sợ. Triệu
Phụ chắc chắn ông ta nhất định cũng nhìn thấy.
- Chân nhân, thế nào rồi, Triệu Dũng...
- Tà vật, chính là hắn mang tới tật bệnh.
Phù Vân Tử nói.
- Nó, nó lại...
Lão thái gia run giọng nói, đột nhiên nghĩ đến những người bị bệnh đều
là những kẻ phát sinh mâu thuẫn với Triệu Dũng mấy ngày gần nhất.
Phù Vân Tử nhìn sắc mặt mọi người, trong lòng kinh hãi. Ông ta chẳng
những không trừ khử được ma độc từ trên thân mọi người, hơn nữa ma độc