Nó tìm trong đám người thấy được Triệu Dũng. Triệu Dũng cũng đang
một mình đứng một góc. Không biết có phải vì tâm lý, mà Triệu Phụ lại
cảm thấy Triệu Dũng đang cười nhạt. Triệu Phụ đi tới cạnh Triệu Dũng,
Triệu Dũng lại căn bản không phát hiện gần mình có thêm một người, vẫn
chỉ nhìn đạo sĩ kia đang vẽ lên mặt đất ở bãi đất trống trước từ đường.
Đạo sĩ chính là quán chủ Phù Vân quan, đạo hào Phù Vân Tử. Trên
người ông ta mặc đạo bào màu vàng sậm, có in đồ án bát quái. Đầu ông ta
đội một cái mũ đạo sĩ màu xanh da trời, cũng in đồ án, nhưng Triệu Phụ
không rõ là gì. Nó chỉ cảm thấy nhìn vào thì có một loại cảm giác nghiêm
trang không thể xâm phạm.
Phù Vân Tử vẽ một vòng tròn thật to lên mặt đất, như là thái cực, lại như
là bát quái.
Vốn trời đang có gió khiến quần áo Triệu Phụ cũng bị thổi lay động, thế
nhưng bên trong vòng tròn mà Phù Vân Tử vẽ nên lại không hề thấy có hạt
bụi nào bay lên, đầu tóc và đạo bào ông ta cũng không có vẻ gì là có gió
thổi tới.
Triệu Phụ nghiêng đầu nhìn Triệu Dũng, chỉ thấy sắc mặt của Triệu
Dũng càng lúc càng khó coi, trên mặt như có một tầng khí đen, có điều
không ai chú ý tới.
Lúc này, Phù Vân Tử đạo trưởng lớn tiếng niệm chú, một vầng sáng
xanh hiện lên từ trên mặt đất, trong ánh sáng xanh như có những chữ màu
vàng chớp động. Trong vùng sáng đó, Triệu Phụ thấy thân hình Phù Vân
Tử ẩn hiện, bước những bước kỳ quái, kiếm gỗ trong tay chỉ loạn.
Lại trong chốc lát, một cánh cửa hình thành từ ánh sáng xanh hiện ra.
Lão thái gia bảo mọi người đi qua cánh cửa kia. Từng người một xuyên
qua, lúc đến phiên Triệu Dũng thì Triệu Phụ lại thấy được nét cười nhạt từ
trên mặt gã. Mà người khác lại căn bản không nhìn thấy.